Posted by : hà mạnh cường

Hẳn mỗi chúng ta khi còn bé, ai cũng mong ước một lần được trông thấy những vị Samurai oai hùng... Với ánh trăng luôn soi trên đầu, những lời thề danh dự. Trong thời buổi mà súng đạn lên ngôi và võ công chỉ để rèn luyện thể chất là chủ yếu, không ít người vẫn khao khát trở về thời xa xưa khi mà những lưỡi gươm còn bay nhảy khắp đó đây, với lời thề kết nghĩa dưới ánh trăng... Samurai, vâng chính họ - những con người bất khuất với thời gian. Hôm nay chúng ta hãy cùng trở lại với những thanh kiếm Katana, những bộ Kimono, nơi mà sự sống chết của những Samurai chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nơi mà nước mắt của những góa phụ hòa cùng với dòng máu đỏ tươi của những chiến binh tử trận...


CHAPTER 2: HỒI ỨC CỦA ĐẾ VƯƠNG


Sau ngày đạo quân của Shien tiến vào hoàng cung, vị lãnh chúa trẻ đã lên ngôi. Nhà vua Shien đã ra nhiều chiếu thư mà muôn dân trăm họ vui mừng hết sức. Đầu tiên ông đã chặt 3 giường vàng góp vào cứu tế dân đói các tỉnh. Lại còn cho đám cung tần mĩ nữ ra trực tiếp cùng quan quân cứu đói cho nhân dân, án oan sai được xét xử lại, lệnh ân xá ban xuống nhiều người tích đức được thả tự do... Sau đó hai năm nhà vua ban hành luật lệ mới giảm thuế xá, tô dịch khuyến khích làm ăn khuyến nông, quan tâm đến thương nghiệp. Nhiều lần nhà vua trực tiếp đi thị sát đê kè, thủy lợi khắp nơi...

Shien vẫn vậy. Buổi chiều vẫn chén trà nhìn ra xa xăm. Cuộc sống thiên hạ bình yên lắm, từ sau cái ngày tên phế vương đó bị đuổi khỏi nơi hắn thống trị và nô dịch. Ông ta có sở thích đứng ở cổng thành buổi chiều ngó trông lũ trẻ đang chơi đợi người lớn đi làm về đón chúng. Shien thích trẻ nhỏ. Mỗi nơi đi qua ông vẫn xuống ngựa cho chúng cưỡi lên lưng làm ngựa mỗi nơi ông ta lưu lại. Nhưng trong lòng vẫn trống vắng gì đó. À đúng, người bạn trí cốt Shinai- tể tướng đương triều. Shien về cung với ý nghĩ sẽ mời bạn mình bằng được để chén đệ chén huynh như xưa bất kể dù giờ đã là quân thần...

Shien ngày đêm lo nghĩ cho dân (Ảnh minh họa)

***

Lúc này Shien đang ngồi với Shinai trong cung điện.

SHIEN: Nhớ lại ngày xưa thật không quên nổi . Cứ như hôm qua vậy!
SHINAI: Dạ thưa bệ hạ. Quả thực những ngày ấy khó quên trong lòng thần.
SHIEN: Đâu cần khách khí thế người anh em. Cứ như hồi ở Osaka cho vui, tôi không quen cứ phải lễ nghi triều thần với cậu. Nhìn đây, long bào tháo ra rồi, mặc vào khó chịu lắm
SHINAI: Nếu bệ hạ muốn thần mạn phép vậy. Nhớ lại thì - Shinai khẽ nhấp môi - thực sự không thể quên. Ngày đó phải đốt đèn mộ quân nhớ chứ?
SHIEN: Tất nhiên mà người anh em của tôi. Mỗi tối đốt gãy tay mấy chục cái đèn Khổng Minh thật không ai quên được.
SHINAI: Tôi cũng đốt đây. Chai cả tay rồi - Shinai giơ ra

SHIEN: Haha.. Thật không thể tưởng nổi. Hai tay tôi như kiểu không phải tay mình sau khi đốt xong-Shien cười lớn nhấp chén rượu- Nhớ vụ Kagemusha chứ. Tôi cũng chả nhớ hắn là giống nào nữa rồi
SHINAI: Tôi cũng vậy. Ngày ấy hắn bắt cả hai chúng ta lao vào vật. Ấy thế mà 30 hiệp bất phân thắng bại. Thế nào mà hắn vô ý dẫm phải chỗ mồ vật nhau lúc trước mà ngã chổng quèo ngay sau đó
SHIEN: Haha đúng vậy. Cơ mà như điềm vậy. Kagemusha chẳng phải tay vừa - trận ở thành Udon đó nhớ chứ?
SHINAI: Không thể nào quên nổi! Trận đó đại tướng quân của chúng ta gầm rú lao lên như đạn ấy ai nhìn cũng hãi cả đạo tiên phong địch lui 10 bước. Cho chai rượu vào chắc trừ gia quyến, khéo đến cả thiên lôi cũng sợ chứ chả riêng ai. Nhưng tôi phục Enishi ở trận Saitama nữa. Không ngờ cái thành đó kín thế mà anh ta phá tan vòng vây lao vào được..


Shinai

Nhấp một hụm trè, Shinai nói tiếp:

SHINAI:  Ông ta cho thả chó đeo nhạc ngựa ngàn quân đứng ngoài hò hét. Ba hôm liền địch bị mất ngủ. Tới hôm thứ tư lơ là thế là tất cả lính của ta được thế xông lên. Quân họ chả ai bắn cung giữ thành do bị lũ chó hành cho mấy đêm, nên đến lúc cả đoàn quân ta bò lên như kiến thì ngộ ra muộn hết.
SHIEN: Mất cái thành đó sau bốn hôm á? Cái này tôi thích đấy! Đặt cậu ta làm thái sử kể không trượt. - Shien nhấp môi cười - nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu trận Osaka.
SHINAI: Trận đó hả?
SHIEN: Phải - Shien cười - Trận đó cậu đã làm quá tốt so với tôi nghĩ, và tôi nợ cậu lời cảm ơn đó người anh em ạ!
SHINAI: Có gì đâu!
SHIEN: Trận đó cậu cứu cả nhà tôi trong  đường tơ kẽ tóc - Shien ngước mắt lên nhớ lại - Cậu quả thực quá anh dũng. Mũi tên trận đó tôi phải ngay lập tức băng cho cậu. Tôi hết lời cảm ơn rồi
SHINAI: Ấy chớ!! Giờ thì chỉ cần làm tốt mọi thứ cứu khổ giúp dân, lấy dân làm gôc, ấy thế là vui lắm rồi. Chút việc này coi như vì nước này mà Shinai tôi sống chết. Thiên hạ có vua hiền dân ấm no thế là tốt rồi.


Bỗng có 1 tên Shien Foot Soldier chạy vào bẩm báo một việc gì đó không rõ, chỉ thấy bí mật lắm. Hắn thì thầm vào tai nhà vua. Khuôn mặt đó hãi hùng khôn tả. Hắn nói xong, mặt Shien bỗng nghiêm lại.

SHIEN: Người anh em à. Không biết thế nào nhưng hai con người kia vừa nhắc tới tên là thấy ngay rồi. Thiêng quá!
SHINAI: Sao vậy có chuyện gì - Shinai hơi nóng và tò mò
SHIEN: Một người đã lập công lớn. Một người sắp lập công lớn

***

(Một canh giờ sau tại thái sử phủ)

ENISHI: Hoàng thượng vạn tuế. Kính chào tể tướng - Enishi cúi chào - chẳng hay có việc gì mà hai người vội vã qua tệ phủ không báo trước để chuẩn bị?

Sau chiến sự, tể tướng cũng bận rộn hẳn. Nhưng sau những giờ thiết triều , yến tiệc hay suy tính việc thiên hạ, thái sử phủ vẫn vang lên tiếng thơ nơi thư phòng

SHIEN: Hummm - Shien hít một hơi dài - Ta muốn biết ngươi đã có được những gì và ta cần phải làm gì?
ENISHI: Bệ hạ... - Enishi biến sắc- Theo vi thần...


Enishi luôn có nguồn tin nhanh nhạy và chính xác

(tại thư phòng)

SHINAI: Rút cục là chuyện gì đã xảy ra?
ENISHI: Tể tướng hãy bình tĩnh - Enishi nói - sẽ có việc động trời xảy ra trong thời gian này
SHIEN: Khỏi vòng vo nữa , có kẻ muốn cái đầu của ta phải không?

Shinai không khỏi giật mình. Còn Enishi trầm ngâm. Việc này chính ông ta nhờ người đi loan báo cho hoàng đế..

SHINAI: Chúng định làm vào lúc nào?
ENISHI: Tôi không rõ nhưng chỉ có thể chắc chắn là khi chúng ta lỏng lẻo nhất!
SHINAI: Những chỗ có thể thực hiện không có nhiều...
ENISHI: Thế mà tháng tới có đấy thưa tể tướng!
SHINAI: Không lẽ là…
SHIEN: Đúng đó Shinai - vị hoàng đế vừa lấy ra họa đồ lúc bấy giờ và mở nó ra - lễ hội mùa thu tại đền Yashita. Lễ hội lớn nhất trong năm mà ta phải dự và đích thân làm lễ.
SHINAI: Kẻ nào làm chuyện này?
ENISHI: Vệ binh Drakan thưa ngài!
SHIEN: Vậy ra là tên phế vương. Ta treo giải cho cái đầu hắn và hắn tự đến nạp mạng. Hơn thế ta muốn giải giáp cho lũ phế binh chống lại thời đại kia luôn
SHINAI: Giờ phải làm sao. Buổi lễ đó không thể trì hoãn - Shinai sốt sắng
SHIEN: Chúng ta luôn có lựa chọn. Và đó là người mà ta luôn thấy giống ta!
SHINAI: Phải chăng là.....
SHIEN: Đúng. Kagemusha!!


Kagemusha - kẻ được lựa chọn đóng thế Shien

***

(Một canh giờ sau tại phủ của Trung Hưng đại tướng - Kagemusha)

KAGEMUSHA: Hoàng thượng vạn tuế! Kính chào tể tướng. Không biết bệ hạ ghé chơi thần không kịp chuẩn đâm tệ phủ tuềnh toàng mong bệ hạ thứ tội

Lúc này vị đại tướng như 1 nông dân thực sự. Chút thú vui tao nhã thời bình để con người của chiến tranh có thể hồi tưởng...

SHIEN: Không sao. Cái bây giờ là ta có một tin mật cần nói chuyện với ngươi

(Sau một hồi nói chuyện)

KAGEMUSHA: Ra là phế vương muốn ám sát bệ hạ tại lễ hội mùa thu - Kagemusha nhắc lại như để khẳng định rằng mình không nhầm.
SHINAI: Đúng. Chúng  định làm việc đó tại đền Yashita.
KAGEMUSHA: Vậy hẳn là ngài có đối sách nên mới tìm đến tôi - Đại tướng tự tin nói.
SHIEN: Chính xác hơn là ta đang muốn nhờ ngươi đóng giả ta. Trong tất cả các việc triều đình, yến tiệc,..... ta vẫn sẽ lên thiết triều trong bộ đồ của ngươi. Không được đưa ra chiếu chỉ ở trên triều. Đến đêm khi ta quay về ta sẽ phê duyệt, hoặc có thể lâu hơn. Và hãy thay ta từ giờ cho đến khi đó. 
KAGEMUSHA: Vị thần hiểu thưa bệ hạ!!!

*************************************************

Trong khi đó ở tận cực bắc của hành tinh này nơi băng giá chiếm lĩnh toàn bộ không gian...

GANTALA (General Gantala of Ice Barrier): Sư phụ chúng ta đến đây làm gì vậy ạ?
STRAGEGIST: Hôm nay ta muốn con nhìn thấy điều này. Con hẳn từng được nghe về cuộc chiến ngũ tộc huyền thoại?
GANTALA: Dạ thưa sư phụ!
STRAGEGIST: Con nghĩ như nào về trận chiến đó - vị trưởng môn vừa huơ tay vừa hỏi
GANTALA: Con thấy nó gần như chỉ là truyền thuyết thôi...




Vừa nói vị pháp sư làm phép. Một cơn bão tuyết thổi ầm ầm như muốn thổi mọi thứ bay khỏi mặt đất. Những bông tuyết bay lên trắng xóa cả một vùng không gian. Trong một thoáng mờ ảo chàng trai trẻ đã nhìn thấy một gương mặt của vị pháp sư khác đang ở trong lớp băng vĩnh cửu. Và có vẻ đã biết đó là ai, chàng thanh niên không giấu nổi vẻ sửng sốt. Đó chính là Scared Spirit of Ice Barrier - sư tổ của môn phái.

GANTALA: Ôi trời ơi, đó chẳng phải là đại sư tổ
STRAGEGIST: Đúng con à
GANTALA: Con không ngờ. Ngũ tộc chiến kết thúc cả trăm năm rồi mà. Con mới chỉ nghe đến việc đại sư tổ mất tích sau trận chiến của ngũ đại tộc. người ta nói đại sư tổ là bất tử. Có phải đại sư tổ đã...
STRAGEGIST: Không sai đâu con. Nếu không có đại chiến đó sư tổ vẫn sẽ ở cùng môn phái ta. Nhưng sư tổ đã mất từ rất lâu.  Vì trên người sư tổ từ lâu có nguồn sức mạnh lớn, nên vì thế sư tổ tự nguyện hi sinh để bịt lại con đường quay trở lại mặt đất của một lực lượng mà đã làm kinh thiên động địa cả thế gian này. Và hàng năm ta phải đến đây duy trì băng thuật để như là bảo trì thêm cho pháp lực của nguồn năng lượng giữ trong thể xác sư tổ được trọn vẹn. Nhưng ta đoán là không được bao lâu...


Sacred Spirit of the Ice Barrier - sư tổ của dòng họ Barrier


GANTALA: Vậy phải làm sao thưa sư phụ?
STRAGEGIST: Hôm nay ta sẽ truyền tụng lại cho con băng thuật. Đây là võ công tuyệt học của phái ta. Con là người ta tin tưởng nhất trong số các đồ đệ trong sư môn ta. Ta đưa con đến đây vì mục đích này. Và còn một điều nữa con phải nhớ. Nếu như băng thuật không còn đủ nữa hãy chọn ra 3 người cùng lên bàn thờ chính điện thắp hương 49 ngày. Sau đó phải lạy đủ 100 cái. Đó là nguồn năng lượng mà trước khi ra đi đại sư phụ của các con đã phải hy sinh hết công lực để thanh tẩy nó. Nó là một thứ cực mạnh chỉ khi cần kíp mới lôi ra. Đó là lá bùa trấn môn và đảm bảo cho toàn vương quốc. Nếu như thứ mà ta đang phải ngăn chặn trở nên mạnh mẽ hơn hãy đi về phía đông nam có một hòn đảo. Nơi đó ta biết có những người có thể giúp chúng ta. và nữa ngay sau đó con phải đi về hướng đó cầu viện cho thiên hạ này. Vì ta biết cuộc chiến này không của riêng ai...
GANTALA: Con xin vâng lời sư phụ!

Sau khi truyền thụ cho Gantala, Stragegist đã không thể gượng nổi chút sức tàn và đã qua đời. Cả võ phái đã than khóc cho một vị đại sư lỗi lạc và Gantala đã ngày ngày luyện tập để chuẩn bị cho mọi thứ sắp tới...

HẾT CHAP 2

Các bạn có thể đọc Chapter trước ở đây: CHAP 1



Facebook: https://www.facebook.com/mahadoyugi

* Lưu ý: Mahadoyugi luôn ủng hộ việc chia sẽ bài viết để có thể tiếp cận với nhiều độc giả hơn. Tuy nhiên, yêu cầu các bạn khi copy bài viết lên các trang khác phải ghi rõ nguồn Mahadoyugi - Yugioh Blog in Vietnam. Cảm ơn các bạn. *

Let Mahadoyugi link you to the world of Duel Monsters!
Thế giới bài ma thuật còn ẩn chứa rất nhiều điều thú vị và chính các bạn, các độc giả của Mahadoyugi, là người tìm ra những sáng tạo đó. Mỗi Share hoặc like của các bạn sẽ là động lực giúp Blog phát triển hơn!

Leave a Reply

Quy định chung:
- Mọi Comment sẽ đựợc kiểm duyệt trước khi xuất bản để tránh tình trạng spam hoặc nội dung không lành mạnh.
- Nếu có thể, hãy comment bằng "Google Account" rồi tick vào ô "SUBSCRIBE BY EMAIL" sau khi comment xong để nhận được reply vào MAIL của bạn nhé!
- If you do not speak Vietnamese, comment by English here!
Thank You!

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © Mahadoyugi - Powered by Blogger - Designed by mahadoyugi -